Run

Tittle : Hide and Seek (aka Run)

Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)

Pairing : DracoXHarry

Rating : 15+

Warning : OOC, Top!Draco, post – Hogswarts, HE.

Summary : …..   (như mọi khi ta vẫn chả bik vik gì vào đây nên thôi để trống :P)

Author’s note : fic này vik lâu rồi cơ mà là quà tặng riêng cho Drarry FC nên giờ mới lôi qua wp được =w=, ngồi đọc lại tự dưng có cảm giác Ron với Her sao giống ba má Harry quá TvT.

_________________________________

 

“Chuyện này là sao chứ?” – cậu hỏi với giọng uất nghẹn.

 

“….” – anh lặng im nhìn gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của cậu, thầm thở dài, tự hỏi vì sao đôi mắt đó vẫn sáng đến rực rỡ như thế dù là trong hoàn cảnh này.

 

“Không vì sao cả. Em chỉ cần cứ tiếp tục sống tốt như trước đây là được.” – anh dừng lại một chút, cố điều chỉnh giọng lạnh nhạt hơn – “Giữ sức khoẻ nhé. Tạm biệt.”

 

Cậu thất thần dõi theo bóng lưng người vừa rời khỏi, nước mắt đã ngừng rơi nhưng trong cơ thể lại như đã bị khoét rỗng đi một phần … không biết đến khi nào mới có thể khôi phục lại như cũ. Có thể thật sao? Nỗi đau này… Cậu đã cố gắng chiến đấu, cố gắng đứng vững đến giờ phút này là vì cái gì? Bây giờ cậu lại đang đứng đây tìm kiếm một mục tiêu mới để tiếp tục phấn đấu là để làm gì? Hy vọng?

 

Cười.

 

__________________

 

“Draco không sao chứ?” – cô nàng tóc nâu lo lắng nhìn cậu bạn thân vừa bước ra khỏi khu nhận bệnh.

 

“Chắc là không sao đâu.” – cậu lại cười, nụ cười khiến người ta chua xót.

 

“Không ngờ hai năm rồi mà vẫn có kẻ ngu ngốc tin rằng Voldemort sẽ hồi sinh, lại còn tấn công…”

 

“Được rồi, Hermione.” – Ron gắt lên – “Mặc kệ bọn đó đi, quan trọng là Harry đang bị thương. Lần này coi như đã dẹp sạch sẽ bọn điên đó rồi nhưng cậu đó..” – quay sang Harry, nó nhăn nhó càng nhiều – “Sao lại… chậc! Hỏi thừa rồi, cậu vẫn cứ âm thầm quan sát xung quanh nhà Malfoy từ đó đến giờ, lần này lại bị thương vì hắn…”

 

“Mình không sao mà.”

 

“Mình không hiểu sao hai người… sao lại… rõ ràng ..”

 

Harry hơi muốn cười, hiếm khi cô bạn thân của cậu lại không tìm được từ gì để nói như lúc này, cười khẽ, cậu nhẹ lắc đầu, lại nói – “Bỏ qua đi. Bây giờ mọi chuyện ổn định rồi, mình muốn nhờ hai người chút việc…”

 

__________________

 

“Harry vẫn ổn, đúng không?”

 

“Ron à, đừng lo lắng quá như thế. Ở đó rất an toàn, cậu ấy chỉ là cần một chút yên lặng sau tất cả.”

 

“Không đáng! Hơn nữa..”

 

“Được rồi. Em hiểu anh muốn nói gì nhưng cậu ấy cũng không còn là một đứa trẻ và trên hết là cậu ấy vẫn liên lạc với chúng ta thường xuyên mà. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi.”

 

“Chết tiệt!”

 

Hermione nhìn bạn trai mình bực tức gục đầu vào giữa hai bàn tay liên tục càu nhàu, khẽ thở dài – ‘Cậu hãy nhanh quay về với bọn mình nhé.’

________________________

 

“Anh là người Richard chỉ đến chỗ tôi?” – Harry nghiêng đầu hỏi.

 

“Đúng.” – giọng hơi có chút kìm nén, anh nhìn người trước mặt, trong lòng cuộn lên tầng tầng cảm xúc, mơ màng tự hỏi bản thân ngày xưa vì sao lại mắc sai lầm ngu ngốc như vậy?

 

“Mời vào.”

 

Khi người khách lạ bước qua cửa để vào phòng, cơ thể cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác căng thẳng.. kì lạ…mùi hương đó rất giống… Lắc đầu tự giễu, đóng cửa lại, cậu quay vào với vẻ mặt tươi cười thường trực.

 

“Anh thích trà hay cà phê.”

 

“Sao cũng được.”

 

“Vậy trà nhé, tôi vừa mua một ít Earl grey.”

 

.

 

“Cám ơn.”

 

“Uhm… Anh làm sao biết về tôi?” – cậu hơi ngập ngừng, băn khoăn không biết bên kia lớp vải đang bịt mắt mình là gương mặt như thế nào, tại sao giọng nói cũng giống đến vậy..

 

“Tình cờ thôi.” – Draco cười nhẹ nhưng ánh mắt lại ẩn hiện ngọn lửa giận dữ hiển nhiên là không biểu hiện qua giọng nói.

 

“Anh ấy nói cho anh biết bao nhiêu rồi?’

 

“Không nhiều.”

 

“Nhưng hẳn cũng đủ để hiểu tôi là như thế nào, đúng không?”

 

“Thật ra thì không.”

 

“Huh?”

 

“Tôi đã nghe…. một số thứ nhưng..”

 

Harry đột nhiên cảm nhận người kia đang áp sát mình, theo bản năng né qua một bên nhưng bị nắm lại rồi đè xuống sô-pha.

 

“Tôi muốn tự mình tìm hiểu…” – nhẹ gặm cắn cái cổ trắng ngần, mềm mại, thoả mãn xen lẫn tức giận khi thấy cậu phản ứng, anh gầm gừ – “.. cậu sẽ không phản đối, đúng không?”

 

“Buông..” – run rẩy, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, hơn cả chuyện Richard tuyệt đối sẽ không hại cậu, người này…

 

“Sao lại đẩy ra? Cậu đáng lẽ phải quen với chuyện này rồi chứ.”

 

“Không…”

 

“Không được chống cự!” – anh rít lên, thô bạo hôn lên môi cậu, đè thấp giọng sau khi dứt ra và nhìn cậu thở gấp dưới thân mình – “Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trốn thoát khỏi tôi một lần nữa.”

 

“Ưm…ư..”

 

Đầu óc rơi vào hoảng loạn, cậu vẫn nghĩ mình luôn sẵn sàng cho những việc như thế này nhưng thì ra là không phải! Sợ hãi, vùng vẫy tìm cách thoát nhưng vẫn thất bại, cơ thể cậu bị ghìm chặt dưới thân người kia, khoé mắt đỏ lên, nước mắt chực trào thì đột nhiên một việc xảy ra làm cậu đông cứng toàn thân, quên luôn cả việc suy nghĩ chứ đừng nói là khóc lóc.

 

“Harry, Harry, Harry.”

 

Tại sao? Sao người này lại biết tên mình? Sao mùi hương này, giọng nói này lại cảm thấy rất quen thuộc… khẽ run lên… cậu muốn chạy trốn!

 

“Ngu ngốc. Lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Dù cậu vùng ra được thì tôi vẫn sẽ kéo cậu lại ngay lập tức, dù cậu có muốn tiếp tục chạy trốn thì cũng nên nghĩ đến tôi sẽ đuổi theo chứ. Nhớ kĩ, từ nay về sau cậu vĩnh viễn cũng đừng mong rời khỏi tôi.”

 

Những âm thanh vừa như đe doạ vừa như dỗ dành, nửa tức giận nửa oán trách, động tác mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng nhanh chóng cuốn đi phần lí trí còn sót lại của Harry trước khi cậu có cơ hội suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Cơ thể tự động phản ứng, mềm nhũn ra như bị tước hết sức lực, tay vòng lên ôm siết cơ thể người kia, tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa.

 

“Draco, Draco…Dray”

 

*aka đoạn này phiền mọi người tự tưởng tượng, dạo này ta thiếu máu =.,=*

_________________________

 

‘Đính doong’

 

“Jo! Jo! Cậu có nhà không?”

 

“Richard?” – giọng nói mơ màng vang lên, hẳn nhiên là thế khi chủ nhân của nó vừa trải qua một giấc ngủ yên bình hiếm có sau một thời gian dài, Harry hơi cựa mình định ngồi dậy.

 

“Nằm yên !” – anh đè cậu xuống giường, suy nghĩ một chút, hỏi nhỏ – “Em …. Sao vẫn chưa chịu gỡ miếng che mắt đó đi?”

 

Lắc đầu.

 

Chỉ là phản ứng bản năng. Vừa nhận thức được tình hình, Harry lập tức đưa tay giữ chặt dải băng đã được phù phép, trừ khi được hoá giải nó sẽ không tự rơi ra được, hiển nhiên trước giờ cậu không lo lắng gì vì xung quanh chỉ toàn muggle nhưng người này lại không phải…

 

“A!…”

 

Không ngoài dự đoán, người kia ngay lập tức giật phăng dải băng che mắt của cậu, một lúc sau lại nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay cậu đang dùng để tự che mặt thay cho dải băng đó. Chống cự. Cậu không muốn xác nhận…

 

“Đừng chạy trốn nữa. Dù em không nhìn cũng không đồng nghĩa với việc có thể coi như không nhận ra anh, vậy thì còn sợ cái gì?”

 

Cậu vẫn cương quyết nhắm chặt mắt.

 

Một cảm giác âm ấm dịu dàng chạm vào mi mắt. Anh cúi người chậm rãi hôn lên trán, mũi, mắt cậu như nài nỉ khiến cậu mất dần tự chủ.

 

“Jo! Jo!” – ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi, xen lẫn tiếng gõ cửa ngày càng mạnh. Rõ ràng người bên ngoài đang lo lắng và sắp hết kiên nhẫn.

 

“Bạn em đang đợi kìa. Em thật sự không muốn ra sao?” – giọng anh hơi đổi, xen lẫn chút đắc thắng.

 

“….”

 

“Jo! Cậu vẫn ổn chứ? Jo!”

 

“Để anh ra vậy …”

 

Ngay khi anh vừa trở mình chuẩn bị rời giường, một cánh tay nhanh chóng giữ lại. Anh xoay người…

 

Trong mắt cậu tràn ngập hoang mang, không giấu nổi một tia vui mừng nhưng rõ ràng cũng ẩn nét sợ hãi. Anh mỉm cười, nghiêng người thì thầm vào tai cậu – “Cuối cùng cũng chịu nhìn anh.”

 

Cơ thể cậu lại run lên một lần, hơi thở nóng ấm bên tai, giọng nói cậu vẫn chưa bao giờ quên…

 

Anh giữ thái độ bình thản, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, âm thầm dụ dỗ rồi nhanh chóng trực tiếp ấn cậu xuống giường lần nữa…

 

“Jo!”

 

Tiếng gọi thật lớn làm cậu choàng tỉnh, gấp gáp đẩy người kia ra, ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng.

 

Anh vẫn chỉ đơn giản nhếch mép cười, không rời mắt trong suốt thời gian cậu luống cuống nhảy xuống giường mặc lại quần áo, giọng còn hơi run khi đáp lại tiếng gọi từ cửa vọng vào – “Mình tới ngay đây!”

 

“Anh cũng mau mặc quần áo vào đi..”

 

Nhìn cậu lúng túng, vành tai hồng hồng, vẫn không quay mặt nhìn mình, anh vờ lạnh giọng – “Không muốn. Không cần thiết”

 

“Anh!..” – cậu đang gấp rút lại bị lời nói chọc cho tức giận, vô thức xoay lại nhưng ngay khi chạm ánh mắt anh lại lập tức luống cuống quay đi, muốn chạy trốn nhưng đôi chân đã không còn nghe lệnh.

 

Anh vươn tay kéo cậu vào lòng, lại hôn nhẹ lên vành tai cậu, nói khẽ – “Anh yêu em.”

 

Hít sâu, cậu không dám cử động, toàn thân như hoá đá. Căng thẳng.

 

“Anh yêu em, Harry. Trong quá khứ đến hiện tại và tương lai sau này cũng đều yêu em.”

 

Yên lặng khoảng vài phút. Cậu đột nhiên như lấy lại tỉnh táo, đứng phắt dậy, giọng run rẩy – “Anh mặc quần áo vào trước đi đã. Em ra mở cửa.”

 

Draco hơi ngạc nhiên, chần chừ một chút nhưng vẫn làm theo lời cậu, quần áo mặc hoàn chỉnh cũng vừa lúc người mới sáng sớm đã tới làm phiền kia bước vào.

 

Trước đó vài phút, Harry chỉnh lại đầu tóc, trang phục rồi mở cửa ra, cau mày.

 

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” – cậu hỏi có chút tức giận.

 

“Lo lắng cho cậu thôi.” – chàng trai cười khẽ.

 

“Anh…”

 

“Người hôm qua có đến không?”

 

Cậu nhìn người trước mặt, thoáng suy nghĩ rồi thở dài, nghiêng người tránh qua một bên sau khi đã liếc vào phòng kiểm tra người trên giường – “Anh vào phòng đi rồi nói tiếp.”

 

Richard vừa bước vào phòng thấy Draco thì ngẩn người. Thực chất căn phòng này không lớn, bình thường khi ngủ Harry chỉ kéo màn ngăn cách căn phòng thành hai nửa một phần lớn là nơi đặt bộ sô pha, nơi nấu ăn và vài vật dụng khác, phần nhỏ còn lại xem như phòng ngủ và như đã nói, hai bên chỉ được ngăn bởi một bức màn nhưng tối qua cậu làm gì có khả năng kéo bức màn kia nên chỉ cần đứng ở cửa phòng là có thể thấy rõ hết mọi vật và cả … những chuyện đã xảy ra đêm qua.

 

Hai tách trà đã lạnh còn nguyên trên bàn, sô pha hơi lệch có chiếc áo khoác vắt ngang, liếc sơ khu vực xung quanh giường cộng với tình hình của nó thì rõ là… không cần nghĩ cũng biết.

 

Harry đóng cửa xong quay lại nhìn thì cực kì muốn cắn lưỡi. Mới sáng sớm đã bị làm cho hoảng loạn nên cậu có hơi bất cẩn, che trước giấu sau gì thì nhìn sơ qua cảnh tượng trong phòng cũng đủ làm người ta đỏ mặt.

 

“A, cái này…”

 

“Đêm qua anh đã ngủ lại đây sao?” – Richard hỏi với vẻ mặt không tin nổi, hết nhìn Draco lại quay sau lưng ngó Harry, chỉ thấy cậu đỏ mặt cúi đầu.

 

“Nhìn cũng đủ biết mà.”

 

Draco cười nhẹ, cũng bước xuống giường. Tâm trạng anh hiện giờ có thể nói là tốt nhất trong mấy năm qua nên nói chuyện cũng rất vui vẻ, cười cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần.

 

“Không lẽ anh thực sự là người đó.”

 

Câu nói hay câu hỏi? Chính người bật ra là Richard cũng thấy mơ hồ.

 

Không khí trong phòng đột nhiên kì quặc, không ai nói lời nào một lúc lâu cho đến khi Draco ngừng việc chăm chú soi phản ứng của Harry và bước ngang phòng, bỏ qua Richard, đến bên cạnh cậu nhỏ giọng nói – “Em đi pha trà đi. Chúng ta phải tiếp khách chứ.” – Nói xong lại cười nhẹ rồi nghiêng đầu hôn lên má cậu.

 

Harry giật mình phản ứng lại, mắt hơi liếc về phía Richard ngại ngùng rồi nhanh chóng bước đi.

 

Draco nhìn dáng điệu như đang chạy trốn của cậu, khẽ nhếch môi. Anh quay lại nói với Richard – “Ngồi đi.”

 

Richard hơi cứng ngắc bước vài bước đến chỗ sô pha ngồi xuống, Draco cũng bước đến ngồi ở phía đối diện. Cả hai im lặng không nói gì. Harry bưng trà ra, đặt trước mặt Richard một tách, Draco một tách, mình một tách, đứng rót trà xong đặt bình xuống giữa bàn, cầm tách của mình trên tay dường như đắn đo suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh Draco. Trong khoảnh khắc đó, Draco lại nhếch mép cười, Richard thì chăm chú nhìn với sắc mặt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.

 

“Anh có muốn thêm đường không?” – Harry quay sang hỏi Draco.

 

“Tuỳ em thôi, chỉ cần đừng ngọt quá. Còn nhớ anh không hảo ngọt như em chứ, Harry.” – anh vẫn chưa nâng tách của mình, giọng hơi trêu cợt, đáp lại.

 

“Gì chứ! Buổi sáng ngọt ngào một chút rất tốt đó.” – cậu nói với giọng bất mãn nhưng trên mặt không giấu được nét vui vẻ.

 

“Thì anh đã nói tuỳ em mà.” – Draco lại dùng ngữ điệu dịu dàng luôn chỉ dành riêng cho lúc bên cạnh Harry.

 

“Vậy ra đó là tên thật của cậu. Harry…” – Richard đột nhiên bật cười, giọng nghe có chút châm biếm.

 

“Uhm..” – cậu bỏ một viên đường vào tách của Draco, tay đẩy nhẹ hũ đường về phía Richard, vẻ mặt cực kì khó xử.

 

Lại một khoảng thời gian cực kì không tự nhiên trôi qua. Mỗi người cầm tách của mình cùng trầm mặc im lặng.

 

 

“Khoảng hơn nửa năm trước, đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.” – Richard phá vỡ sự im lặng, mắt chăm chú nhìn tách trà trên tay, giọng hơi xa xăm như đang kể chuyện – “Đêm đó, tôi vẫn như thường lệ đến quán bar quen thuộc, tìm chỗ cố định của mình ngồi uống, tâm trạng không tốt lắm nên chỉ quan sát xung quanh để giải khuây… Tôi vẫn nhớ như in cái vẻ ngơ ngác của cậu ấy khi vừa bước vào, nó làm tôi nhận ra đó là lần đầu cậu ấy đến một nơi phức tạp kiểu vậy, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt cậu ấy đã đeo lên vẻ mặt bình thản, không chú ý đến những ánh mắt tò mò lẫn thèm muốn của những người xung quanh, bước chậm rãi đến quầy và bắt đầu uống… Ha! Tới giờ tôi vẫn buồn cười khi nhớ việc mình đã ngạc nhiên vì tửu lượng của cậu ấy đến như thế nào. Tôi ngơ ngẩn quan sát và đánh giá mất một lúc lâu mà không hề chú ý. Cậu ấy ngồi uống toàn rượu mạnh mà trên mặt còn không thèm có tới một chút gì gọi là phản ứng, chỉ có… dường như càng lúc càng … buồn. Vẻ mặt đó lại càng làm tôi tò mò hơn, mắt vừa phớt thấy có người sắp tiếp cận cậu ấy thì không hiểu sao tôi đã đi tới giành trước chỗ bên cạnh.”

 

“Đã uống rất nhiều sao..”- Draco lên tiếng, không rõ là đang hỏi ai trong hai người còn lại, mà có lẽ cũng chẳng phải câu hỏi. Anh đánh mắt sang phía Harry bên cạnh, giọng tràn ngập sự khó chịu.

 

Harry cúi đầu, chăm chú nghe, vờ như không phát hiện.

 

Richard liếc nhìn hai người trước mặt, thầm cười khổ, lại tiếp – “Tôi bắt chuyện nhưng cậu ấy chỉ trả lời ậm ờ, rõ ràng là chẳng quan tâm nhưng điều đó lại càng kích thích sự tò mò của tôi. Thăm dò một chút thì nảy ra ý định dụ dỗ cậu ấy..”

 

Khụ khụ! – Harry sặc trà, vội với lấy khăn lau, mắt dè chừng liếc về phía Draco rồi lại nhìn Richard, phức tạp.

 

Draco nâng tách, nhấp một ngụm trà, không nói gì.

 

Richard vờ như không nhận ra ánh mắt van nài của Harry, bình thản kể tiếp – “Ban đầu cứ tưởng là thuận lợi rồi không ngờ là do cậu ta quá ngây thơ, hoàn toàn không phát hiện mình đang bị tán tỉnh.” – cố ý dừng lại một chút – “Đến lúc nhận ra.. Ha! Cậu ấy có hơi xấu hổ từ chối lúc đầu nhưng bị tôi chọc một hồi thì đá mạnh vào chân ghế làm tôi ngã chổng vó, trả tiền rượu rồi bỏ đi nhanh như chớp. Tôi ngẩn cả người nhìn theo một hồi mới nhớ ra chưa hỏi tên cậu ấy, còn đang tiếc thì ngày hôm sau cậu ấy lại đến, lại còn chủ động đi về phía tôi…”

 

“Uh huh” – Draco lại nhấp một ngụm trà, im lặng.

 

Harry dở khóc dở cười ngồi chịu trận, rõ ràng Richard cứ cố tình dừng lại ở những đoạn mờ ám, mà người bên cạnh thì .. không nói gì lại còn đáng sợ hơn.

 

“Cậu ta nói mình tên Jo, đang cô đơn và muốn tìm người trò chuyện.” – Richard đặt tách trà xuống bàn, khoanh tay, cực kì thong thả ngồi hơi tựa vào phía sau thêm một chút – “Tôi vừa nghe đã biết là tên giả rồi nhưng lúc đó cũng không quan tâm lắm, về sau lại thấy không tiện hỏi, không ngờ hơn nửa năm cậu ta cũng chẳng thèm hé răng nói thật.”

 

“Xin lỗi.” – Harry áy náy.

 

“Bỏ đi, giờ cũng chẳng quan trọng nữa.” – Richard khoát tay – “Sốc nhất là sau đó cậu ta lại bảo tôi giới thiệu… ờ, như hôm qua tôi đã nói với anh đó.” – bật cười nhìn vẻ bối rối của Harry – “Đời tôi chưa từng thảm như vậy, tán không được còn bị người ta nhờ tìm giúp người khác. Tôi hỏi tại sao tôi thì không được? Cậu ta phán hai chữ ‘bạn bè’… Tôi khó chịu, dùng dằng một khoảng thời gian rồi cũng chịu thua, tìm giúp và giới thiệu cho cậu ấy vài người…”

 

“Cho đến hôm qua anh ấy gặp anh, vậy đó!” – Harry vội vã ngắt lời, để Richard kể càng chi tiết thì khi anh ta về cậu càng thảm rồi.

 

“Tính đến bây giờ là mấy người?” – Draco không nhanh không chậm, hỏi.

 

“Uhm… Dù cậu ta rất quá đáng nhưng dù sao tôi cũng không thể hại cậu ta được nên chỉ giới thiệu những người muốn hẹn hò nghiêm túc, cả nam lẫn nữ, tính đến giờ là ba người…”

 

“Không có điều kiện gì sao?” – anh lên tiếng nhắc nhở.

 

Richard hơi ngẩng đầu nhìn Draco rồi ngó sang người tóc đen đang cực kì bối rối bên cạnh, bật cười thú vị, nói – “Tuyệt đối không được có tóc bạch kim hay mắt xám. Đó là điều kiện.”

 

Harry khổ sở quay sang hướng khác, không nói được gì, chỉ thấy vành tai đang đỏ ửng.

 

Draco lại chỉ nhếch mép cười, không bình luận gì thêm.

 

“Lúc nghe điều kiện của cậu ấy tôi đã thấy hơi kì lạ, người Anh mà có hai đặc điểm đó xung quanh đây muốn tìm cũng khó chứ nói gì tình cờ quen biết nhưng khi tôi hỏi thì cậu ta nhất quyết không hé răng rồi dần tôi cũng bỏ cuộc. Vì thế, khi anh đến hỏi về cậu ấy hôm qua tôi đã rất ngạc nhiên.”

 

“Tôi đã nói rõ điều kiện của tôi mà anh còn dẫn anh ấy tới đây.” – Harry cau mày, bặm môi khó chịu.

 

“Đừng trách tôi. Hôm qua, sau khi nghe tôi nói xong điều kiện anh ta rời đi một lúc rồi quay lại với mái tóc đen nhánh và mắt cũng chuyển sang màu xanh quả hạnh, cho nên – sau một hồi sốc đến không nói được gì – tôi quyết định đưa anh ta đến đây.” – Richard nhún vai.

 

“Cho nên! Anh rõ ràng ..!” – cậu đột nhiên thấy giận.

 

“Đúng đó! Tôi biết cậu đang trốn anh ta nên mới cố tình dẫn đến chỗ cậu. Sao hả? Tôi cũng không phải ngốc, tôi thấy cậu rõ ràng vừa trông đợi anh ta đến tìm mình lại vừa sợ hãi tìm chỗ trốn, nhìn suốt nửa năm nay rồi nên tôi mới khó chịu. Cậu sợ cái gì?! Đừng có lo lắng vớ vẩn nữa đi! Bây giờ không phải tốt rồi sao? Cũng chỉ tại cậu cứ như thế nên mới hại tôi phải đi lòng vòng theo đến tận bây giờ. Thật là, còn khiến tôi khó xử với mấy người bạn đã giới thiệu cho cậu nữa chứ!”

 

Harry ngẩn người, lần đầu tiên cậu thấy Richard tức giận đến vậy, tự vấn một hồi thì cúi đầu không nói được gì nữa.

 

“Nói luôn cho anh biết.” – Richard hít sâu, bình tĩnh lại một chút, quay sang Draco – “Mấy người bạn của tôi cũng là bị cậu ta chọc tức nên đã âm thầm rút lui giữa chừng đó! Họ đều nghiêm túc và cũng muốn duy trì lâu dài nhưng người kiên nhẫn nhất cũng chẳng chịu được kiểu ngẩn người rồi âm thầm so sánh với người cũ – tức là anh – của cậu ta. Hừ!”

 

Harry cảm thấy cực kì tội lỗi, thì ra..

 

“Cậu đừng nghĩ không ai biết. Bọn họ thỉnh thoảng chạm mặt vẫn hay hỏi tôi cậu đã gặp lại người cần gặp chưa đó!” – Richard lườm gay gắt.

 

“Xin lỗi.” – Harry lại cúi thấp đầu.

 

“Xem ra bạn anh đều là người tốt.” – Draco chớp mắt, như đang suy tư gì đó.

 

“Đúng vậy.” – Harry nói với giọng cực kì áy náy.

 

“Đương nhiên!.” – bực tức xong, đột nhiên Richard đổi giọng, cười cười nói tiếp – “À mà anh cứ yên tâm. Bọn họ vẫn chưa đụng vào cậu ấy đâu.”

 

“Gì..! Sao anh…” – Harry ngẩng phắt lên, mặt đỏ lựng.

 

“Bạn tôi nhắc đến chuyện này vẫn hối tiếc đó.” – Richard cười khẩy – “Ban đầu vì là nghiêm túc nên bọn họ nghĩ cứ chờ một thời gian nhưng chờ chưa được thì đã bị cậu chọc tức rồi. Họ còn nói nếu biết không có kết quả thì thà đã ăn cậu ngay từ đầu, sau đó nghĩ lại mới thấy tiếc mãi.”

 

“Thật?” – Draco nhếch mày, hỏi người bên cạnh.

 

Harry không dám quay sang nhìn, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu.

 

Draco nhấp ngụm trà cuối cùng trong tách, đặt xuống bàn, không để ai phát hiện cái nhếch mép của mình. Thực ra tối qua, lúc đầu anh đã rất tức giận khi nghĩ đến chuyện này nhưng sau đó, khi anh chạm vào cậu, dựa trên phản ứng anh cũng nghi ngờ có khi nào.. giờ sự thật chứng minh là anh đã không đoán sai. Hài lòng, anh lại chợt nhớ ra điểm kì lạ, lên tiếng hỏi.

 

“Hôm qua tôi không có nghe anh nói là Harry sẽ che mắt.”

 

“À, chỉ khi là người lạ thôi. Tôi cũng chỉ nghe bạn tôi kể lại, cậu ta nói với họ là nếu trong vòng một tuần mà thấy không hợp, người kia có muốn dừng lại cũng dễ dàng hơn vì cậu ấy chưa từng thấy mặt họ.” – nói đến đây lại ngừng một chút – “Bọn họ còn nói, lúc cậu ấy che mắt thì còn chịu được, đến khi trực tiếp nhìn mới đúng là khóc không ra nước mắt vì trong khi họ càng lún sâu hơn thì cậu ta lại càng tìm ra nhiều cái để so sánh với anh hơn, càng cố gắng nhẫn nại càng thấy như bị hành hạ nên phải rút nhanh trước khi hối không kịp.”

 

“Anh không cần cường điệu hoá mọi thứ lên như thế.” – Harry lẩm bẩm.

 

“Không tin thì cứ đi hỏi họ đi.” – Richard nhếch mép.

 

Harry bất lực liếc xéo Richard. Giờ cậu còn mặt mũi nào đi gặp mọi người nữa.

.

 

“Thôi được rồi. Tôi về đây, anh cứ từ từ nói chuyện rõ ràng với J.. à Harry.” – Richard cầm áo khoác đứng lên, lại giở giọng trêu cợt – “Nếu anh muốn biết thêm chuyện về cậu ấy trong khoảng thời gian trước thì cứ đến tìm tôi, có rất nhiều chuyện thú vị để kể đấy.”

 

“Anh về nhanh đi!” – Harry đứng lên, lén lút trừng mắt cảnh cáo.

 

“Haha..Tạm biệt.” – bỗng nhiên lại ngừng một chút – “Quên nói, thực ra tôi muốn giấu giúp cậu nhưng cậu lạnh lùng quá nên ráng chịu đi nhé.” – quay sang Draco – “Dù không có làm gì vượt mức nhưng bọn họ đều đã được hôn Harry rồi đấy, chi tiết còn gì nữa không thì anh hỏi cậu ấy đi.”

 

“Anh ..!! Về ngay đi!”

 

Harry nhào tới muốn đánh người nhưng Richard đã nhanh chân ra tới cửa, vừa đi vừa cười to.

 

 

“Đợi đã.”

 

Richard quay người lại thì thấy Draco bước phía sau, hơi ngạc nhiên, sau đó Draco đưa cho anh ta dải băng dùng để che mắt của Harry vốn dĩ phải ở trên giường nhưng không biết đã được lấy đi từ lúc nào.

 

Đưa tay nhận lấy, cười hỏi – “Ý gì đây?”

 

“Cám ơn vì anh đã giúp đỡ tôi.” – Draco cũng cười, lại nói – “Và cũng để cảm ơn sự ngu ngốc của anh.”

 

Richard ngẩn ra mất mấy giây, lại cười, cất dải băng vào trong áo – “Anh đúng là rất giỏi nhìn ra cảm xúc của người khác.”

 

Draco khẽ nhướn mày.

 

Thoáng âm mưu – “Đúng thật. Tôi còn chưa từng được nếm thử cậu ấy mà, thật ghen tị với bọn họ. Tạm biệt.” – bình thản quay người, nhếch mép, biết rõ vẻ mặt miễn cưỡng cũng không nói là dễ chịu được của người đứng lại sau lưng, thầm thoả mãn. ‘Ít nhất cũng để tôi trả thù cả hai người một chút mới công bằng .’

.

 

“Anh..anh ..anh đang làm gì vậy!” – Harry lắp bắp la lên.

 

Quay lại hai phút trước, sau khi Richard ra về, Draco đột nhiên cũng đi theo. Chốc lát sau, trong lúc cậu dự định dọn dẹp một chút để bình tĩnh thì anh quay lại, lặng lẽ đóng cửa phòng, ngồi xuống sô pha rồi cứ như thế nhìn cậu chằm chằm, cậu thấy lạ nên mới đến hỏi.

 

“Anh lại sao nữa đây?”

 

Đó đúng là sai lầm lớn, không hỏi thì thôi chứ ngay khi cậu vừa cất tiếng thì anh đột nhiên sầm mặt, một tiếng cũng không nói liền đứng lên, nhấc cậu đi thẳng đến chỗ giường ngủ.

 

“Oái!” – cơ thể bị đặt mạnh xuống giường làm cậu hơi choáng váng, chưa kịp phàn nàn thì đã thấy Draco đè lên người..

 

 

“Em nghĩ anh muốn làm gì?”

 

“….” – cậu nghẹn giọng, không hiểu vì sao Draco lại nhìn như đang tức giận.

 

“Được rồi, để xem anh nên trừng phạt em thế nào đây.”

 

“Ưm..ha ~ không được.. dừng lại..anh…rốt cuộc..ưm.”

 

Harry cố vùng ra nhưng hai tay đều bị ghì chặt, môi lưỡi lại bị hành hạ không thương tiếc, đến lúc bị hôn đến đầu váng mắt hoa, con ngươi dâng lên một tầng hơi nước, thở không nổi nữa mới được buông tha.

 

“Chuyện…anh…” – cậu khép hờ mắt, cố sức hỏi rõ dù hô hấp vẫn chưa hồi phục.

 

“Em dám để người khác không phải anh chạm vào?” – anh gầm gừ, tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào.

 

“Không…ưm..ư…ưm”

 

Câu trả lời chưa hoàn chỉnh lại bị đẩy ngược trở vào, nụ hôn mãnh liệt như muốn rút hết không khí trong buồng phổi, bị hành hạ không thở được đến mức đau đớn dâng lên. Khó chịu. Nước mắt trào ra, tay cũng không vùng vẫy nữa.

 

Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy gương mặt anh yêu thương đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt xanh tuyệt đẹp còn xen lẫn đau đớn, đôi môi bị hành hạ sưng đỏ đang hé ra tiếp nhận không khí gấp gáp như người cố bám lấy cái phao giữa biển. Hơi hối hận, anh cúi xuống muốn dỗ dành thì bị đẩy ra, hơi cau mày lại nghe tiếng cậu thút thít.

 

“Không có…mà…tại sao..chỉ mình… tôi …phải chịu đựng..”

 

“Harry…”

 

“Anh tránh ra!” – đẩy mạnh người kia lần nữa, lấy tay che mặt, cậu cố kìm nén để giọng bớt run rẩy nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, ướt đẫm – “Là anh …ngày hôm đó… anh đã quay lưng trước… anh có tư cách gì chứ!”

 

“Xin lỗi..”

 

“Tôi không cần! Anh… tránh ra đi!… tôi muốn hôn ai…ngủ với ai… anh có quyền gì ngăn cản … tất cả đều không cần anh quan tâm… đó là chuyện riêng của tôi… không liên quan gì đến anh … đã lâu như vậy rồi… hãy để tôi yên!”

 

“Anh tuyệt đối không cho phép!”

 

“Tôi đã nói anh không có quyền!…”

 

“Anh xin lỗi..lúc đó…”

 

“Tôi không muốn nghe!”

 

“Harry..”

 

“Anh tránh xa tôi ra!”

 

“Harry!”

 

“Tôi đã nói không muốn nghe anh nói nữa! Tôi mệt rồi! Anh đi đi!”

 

“Em nhất định phải nghe!”

 

“Không!” – bịt chặt tai, vùi đầu vào gối, tiếng thút thít vẫn chưa dừng lại, cậu cương quyết quay đi.

 

Nhìn hậu quả một phút bốc đồng của mình, Draco không khỏi tự trách, đáng lẽ hai người có thể yên bình giải quyết gút mắc trong mấy năm qua, cậu cũng sẽ có phản ứng nhưng… không phải như thế này. Giờ anh chọc cho con nhím xù lông rồi, nói gì cũng không thấm được, đúng là răng mình tự cắn lưỡi mình mà..

 

Khẽ thở dài, nhìn thân người đang run rẩy trên giường, gương mặt bị giấu đi, từng tiếng nấc đứt quãng bật ra khiến anh cảm nhận được nỗi đau …, vươn tay ra, chạm vào cậu, hơi do dự khi cơ thể cậu giật nhẹ, phản ứng lại sự động chạm của anh. Anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau bất chấp sự phản đối, vỗ về thật chậm rãi.. cho đến khi cậu hoàn toàn thả lỏng.

 

“Nghe anh nói..”

 

“Ư..!” – cơ thể lại thoáng chốc run lên.

 

“Làm ơn… anh cần em biết..”

 

“Không..” – âm thanh từ cổ họng như bị nghẹn lại.

 

“Lúc đó.. là anh không đúng.”

 

Cơ thể vô lực như muốn vùng ra nhưng Draco nhanh chóng giữ chặt, nhẹ nhàng kéo sát vào cơ thể anh, dỗ dành.

 

“Em cũng biết thời gian đó ngoài mặt thì yên bình nhưng vẫn còn rất nhiều rắc rối ẩn đằng sau chưa giải quyết được ..” – dừng một chút, thấy cậu đã chấp nhận, anh nói tiếp – “.. tình hình lúc đó phức tạp như thế, nếu chúng ta tiết lộ toàn bộ sự việc sẽ rất khó được chấp nhận vì chỉ có rất ít người biết sự thật…”

 

“Ưm..!”

 

“Anh biết, nếu muốn chúng ta sẽ giải quyết được, nhưng anh … chúng ta không thể mạo hiểm. Hơn nữa, việc giữ bí mật sẽ tiện cho anh lợi dụng một số mối quan hệ nhanh chóng giải quyết dứt điểm hơn mà chúng ta cũng tránh được một số mối đe doạ không đáng.” – anh chầm chậm giải thích.

 

Harry đã hơi ngẩng đầu lên, quan sát gương mặt anh.

 

“Việc bọn chúng nguỵ trang che giấu cho nhau là những rắc rối lớn nhất, anh đã tìm ra cách có thể lần theo, nếu không xử lí cẩn thận sẽ rất nguy hiểm, bọn chúng thật sự điên cuồng y như Voldemort và mục tiêu của chúng.. là em. Vì thế nên anh… anh quyết định tách khỏi em để tránh bọn chúng lần ra được sơ hở, sau đó âm thầm tiếp cận …”

 

Draco cúi nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, cậu ngước mắt, im lặng lắng nghe..  đến vừa rồi thì cơ thể khẽ run rẩy, đôi mắt đẹp lại đỏ thêm một chút, hai bên mày cau chặt..

 

“Anh biết rõ nếu nói ra em sẽ không bao giờ chấp nhận nên mới phải làm vậy, không ngờ em vẫn kiên trì bám theo.. suốt hai năm đó, mọi chuyện em làm anh đều nắm bắt nhưng cũng không thể … em có biết mỗi lần nghe thấy em bị thương mà không thể đến bên cạnh em anh khó chịu đến mức nào không? Em tại sao cứ luôn không chịu nghe lời như vậy.. Lại nói đến lần tổng quét dọn cuối cùng đó, anh cứ nghĩ sẽ nhanh được giải thích với em, ai ngờ sau khi trị thương tỉnh lại thì em đã biến mất, làm anh suýt nữa ếm luôn lão Dược sư khi lão cứ ngăn không cho anh xuất viện.”

 

Harry bật cười khúc khích, rúc vào người anh, ôm chặt.

 

“Em cười cái gì. Có biết tìm được em cực khổ lắm không?” – anh dựa cằm lên tóc cậu, than thở – “Granger với Weasley thì cứ mỗi lần anh tìm đến, một người làm mặt lạnh, một người lại muốn lao vào đánh anh. Nếu để cậu ta đánh mà tìm được em cũng đáng nhưng sau ba lần bị ‘mưu sát bất thành’ thì anh nhận ra sẽ chẳng bao giờ nói lí với cậu ta được, dù đã hiểu rõ nhưng cậu ta thế nào cũng không chịu giao em cho anh, cứ như đã mặc định anh là vai ác sẽ đem em giấu ở nơi tối tăm nào đó không thả vậy.”

 

“Đáng đời.” – cậu lại cười, cọ cọ vào ngực anh.

 

Draco lại siết chặt cái ôm hơn một chút, đem người đang không chịu nằm yên kia giữ chặt, suy nghĩ một thoáng lại cau mày, đổi giọng, nói tiếp – “Nhưng đáng giận nhất vẫn là cực khổ hơn nửa năm, đến lúc tìm được lại nghe người kia nói em đang tìm người hẹn hò, rồi còn cái gì không được mắt xám, không được tóc bạch kim. Anh đã nghĩ có khi nào em thực sự ghét anh tới mức không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa.”

 

“Biết vậy anh còn tới làm gì?” – cậu thầm bĩu môi.

 

“Thực sự là vì ghét anh?” – Draco nghiêm túc hỏi – “Nhưng cũng không sao, có thế nào anh cũng sẽ phải mang em trở lại bên cạnh, cứ bắt em nhốt lại cũng được, từ đầu cũng chẳng có ai coi anh là người tốt, đến lúc đó ..”

 

“Đừng nói vậy … em không muốn anh gặp rắc rối đâu.” – cậu nhỏ giọng thì thầm, không vui.

 

“Vậy em nói đi. Em ghét anh đến mức mặt cũng không muốn nhìn mà. Anh còn cách nào khác chứ.” – anh nhẹ thả lỏng vòng tay của mình, cúi xuống nhìn cậu.

 

Cậu lúc này lập tức ngước lên, tay ôm lấy mặt anh, rối rít  – “Không phải mà ~ Là tại vì em sợ sẽ không quên được anh nên mới phải làm thế.”

 

“Em muốn quên anh sao?” – Draco hơi tức giận.

 

“Gì chứ! Tại anh không để ý tới em trước.” – Harry cũng không chịu thua, bĩu môi đáp lại.

 

“Dù em có rời khỏi anh, anh cũng không bao giờ đi tìm người khác.” – Draco kiên quyết đáp trả.

 

“Ai biết được chứ.” – cậu bướng bỉnh, buông tay, nhìn sang nơi khác.

 

“Em… dám không tin anh.”

 

Harry vừa cảm nhận được nguy hiểm thì đã thấy tay Draco sờ loạn, lần mò trêu chọc khắp người, muốn vùng ra cũng không kịp nữa, từng nơi nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích, đến lúc anh chịu dừng tay thì cơ thể cậu đã nóng rần, khó chịu, hơi thở cũng rối loạn.

 

“Ha~ dừng tay ~ em chịu thua rồi…”

 

“Vẫn chưa đủ, anh muốn được đền bù thoả đáng.”

 

Miệng nói tay lại tiếp tục di chuyển.

 

“Ưm…đừng…khó chịu…”

 

“Để xem em còn dám tìm người thay thế anh không.”

 

“Hưm~ không có… em nói thật.. anh để em nói..”

 

Draco dừng tay, chờ đợi.

 

“Ha… anh đã nghe Richard nói rồi đó… em đã thử nhưng.. không được. Họ không phải anh, cứ mỗi lần nghĩ tới, em lại cố gắng muốn quên nhưng lần nào cũng…”

 

Anh nghe cậu nói, tâm trạng tốt hơn nhưng vẫn muốn để cậu nói ra điều mình muốn nghe nhất, lật người đổi tư thế, đem cậu đè trên giường, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong vắt, từ từ áp người xuống, nhỏ giọng – “Dù em có nói vậy cũng không chứng minh được em chưa từng động lòng, còn chuyện em để người khác hôn cũng là sự thật, đúng không?”

 

Cậu quay mặt tránh đi.

 

“Em đúng là từng có ý nghĩ đó?!” – Draco lại thấy giận, bàn tay đang nắm cổ tay Harry. Siết chặt.

 

“Đau! Không có! Em không có!”

 

“Em còn chối. Nếu không có sao lại không dám nhìn anh?”

 

“Đã nói không có mà!” – cơn đau từ cổ tay truyền tới, cậu nhăn mặt, cố gắng giải thích – “Đúng là em có để họ hôn nhưng rất khó chịu, sau đó thì chia tay rất nhanh.”

 

“Sao không nhìn anh?” – tay vẫn không buông lỏng, anh lại hỏi.

 

“Vì anh áp sát quá thôi! Còn nữa, em biết anh muốn em nói yêu anh, đúng không?! Em ngại nên mới vô thức quay mặt tránh.”

 

“Em không nói dối chứ?”

 

“Malfoy! Anh mà không buông ra thì đừng trách tôi…” –  cơn đau lần nữa khiến cậu nhăn mặt, trừng mắt nhìn anh.

 

Draco giật mình buông tay, nhìn lại thì đã có vết hằn đỏ – “Xin lỗi..”

 

Harry xoa xoa cổ tay, giờ thì lại đến lượt cậu nổi giận rồi, không thèm nhìn tới người nào đó, ấm ức đưa mắt sang nơi khác, im lặng, khoé mắt lại hơi đỏ lên.

 

“Xin lỗi… nhưng cũng do em…”

 

“Malfoy.”

 

“Harry…” – Draco lúc này thật sự là đã rơi vào thế yếu.

 

Mỗi lần cậu bật ra ‘Malfoy’ nghĩa là đã sắp đến giới hạn rồi, những lúc này anh chỉ có cách xuống giọng, nếu không chẳng biết cậu sẽ trở mặt đối xử kiểu gì với anh nữa, sợ nhất là những lúc cậu lạnh nhạt không chịu nhìn đến anh, triệt để xem như không khí. Anh thật sự không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó. Lúc nào trước mặt Harry anh cũng rơi vào thế yếu. Ai bảo cậu là người anh yêu nhất, lại luôn dễ dàng làm anh mất kiểm soát vì những chuyện thế này chứ…

 

Harry vẫn im lặng, mím môi nhìn thẳng vào gương mặt anh một lúc lâu, sau đó lại tự tức giận. Vì sao cậu luôn luôn không thể dứt khoát lạnh lùng với anh chứ?

 

Nhìn thêm một chút, cậu chợt thở dài, đưa tay xoa xoa rồi ôm lấy khuôn mặt anh, kéo xuống hôn, lại thì thầm – “Em yêu anh. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng vẫn yêu anh. Vậy nên sau này đừng cố chọc giận em bằng cách nghi ngờ lung tung nữa, được không?”. Nói xong, cậu lại kéo anh xuống hôn, rồi bất ngờ…cắn.

 

“Ai~!”

 

Draco định phản ứng nhưng nhìn thấy ánh mắt dường như vẫn chưa nguôi giận của cậu thì không nói được gì nữa.

 

Harry thấy môi Draco bị mình cắn đang rỉ máu, đầu lưỡi liếm qua lại rỉ máu nhiều hơn, có chút áy náy nhìn nhìn…

 

“Chậc!”

 

“Đau lắm sao?” – ngập ngừng hỏi.

 

“Rất rất đau đó.” – anh nhăn mặt, vờ giận.

 

“Xin lỗi. Anh đưa em xem..” – cậu lo lắng, vươn tay.

 

Draco cố nhịn cười, tiếp tục nhăn nhó, rướn người về phía cậu.

 

“Anh có mang dược không?” – Harry chăm chú nhìn nơi đang ứa máu, có chút xót.

 

“Không.”

 

“Sao lại thế? Không phải trước đây anh lúc nào cũng mang theo một ít dược bên người sao? Em ở đây không có..” – cậu nghiêm túc suy nghĩ, cố nhớ xem mình còn thứ gì dùng được.

 

“Không cần đâu.”

 

“Không được!” – cậu kiên quyết, bắt đầu hơi rối trí.

 

“Cứ làm thế này còn tốt hơn bôi dược.”

 

“Hơ…oái! Anh đừng động tay động chân nữa, em đang tìm dược..”

 

“Anh cần thứ này hơn.” – nói rồi nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, gặm cắn.

 

“Hư..ưm. Ha~ “ – cậu lại bắt đầu choáng váng, đỏ mặt, trừng mắt – “Anh lừa em!”

 

“Không có. Môi anh rõ ràng vẫn đang chảy máu mà. Xem đi.”

 

“Anh!..”

 

“Sao nào.”

 

*Bốp*

 

“Ui da ~ Em tàn nhẫn quá đi.” – Draco xoa đầu, mắt nhìn cuốn sách dày cộp trong tay Harry.

 

Cậu bật dậy, vẫn ngồi trên giường, khúc khích cười trêu chọc.

 

“Em không muốn thì thôi vậy.” – anh nhìn cậu, thở dài nằm phịch xuống giường, miệng nói vậy nhưng trên mặt đầy vẻ bất mãn.

 

Harry nhìn anh nằm dài, mặt mũi khó coi, cậu dường như thoáng suy nghĩ, sau đó nữa thì mặt hơi hồng hồng bò lên người anh, cúi xuống hôn…

 

“Em cố tình trêu chọc anh đó hả?” – Draco vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhìn cậu đang ngồi trên bụng mình, mặt hồng hồng, mắt ươn ướt.

 

“Anh cứ nằm đó đi.” – cậu nói, giọng vừa nhỏ vừa run, mặt thì lại đỏ thêm một lớp.

 

Draco nheo mắt, quan sát hành động của cậu… lát sau nhếch mép cười.

 

*mời các đồng chí tự tưởng tượng màn 2 =.,=*

.

.

 

“Em hiện giờ vẫn chưa muốn trở lại thế giới phù thuỷ..” – cậu nằm trong vòng tay anh, ngập ngừng nói nhỏ.

 

“Anh cũng sẽ ở lại đây.”

 

“Để làm gì?”

 

“Canh chừng em.” – anh nói rồi chẳng để cậu có ý kiến gì, ôm vào lòng, ra lệnh – “Giờ thì ngủ đi.”

 

Harry chớp chớp mắt, lại suy nghĩ miên man.

 

“Ngủ!”

 

Bật cười, cậu rúc vào ngực Draco, trong đầu lại thầm dự tính xem tối nay sẽ nấu món gì để ăn cùng với anh. Pasta? Beefsteak?…

 

_____________________________

 

“Ron! Ron!” – cô nàng tóc nâu chạy như bay vào Trang trại Hàng Sóc, mặt mày hớn hở tiếng gọi to đến mức đám quỷ lùn trong vườn cũng phải tò mò ló đầu ra khỏi mấy bụi cây mà nhìn.

 

“Có chuyện gì xảy ra? Đừng nói với anh là em vừa may mắn mua được một cuốn sách cổ nên chạy đến khoe nhá.” – Ron vừa ngáp vừa bước xuống những bậc thang cuối cùng, chẳng buồn để ý cái lườm nguýt của cô bạn gái.

 

“Harry gửi thư! Cậu ấy sẽ về London vào đầu tuần tới và chắc chắn sẽ đến Hang Sóc…”

 

“Đưa anh xem!” – Ron giật phăng lá thư.

 

“Cậu ấy sẽ đến cùng với Draco đấy!” – Hermione hớn hở reo lên.

 

“Cái gì!” – Ron trợn mắt nhìn Hermione, lật nhanh lá thư ra đọc như để kiểm chứng.

 

“Cuối cùng Harry cũng về rồi! Mừng quá!”

 

“Nhưng..sao lại cùng Malfoy.. chưa từng nghe nói..” – anh chàng tóc đỏ kinh hoàng lắp bắp.

 

“Em không biết nhưng có vẻ như cậu ấy đang rất vui vẻ.” – Hermione không ngừng cười toe toét từ lúc bước vào, cô ngồi phịch xuống ghế, rót một cốc nước uống nhanh, có vẻ như cô nàng đã lao hết tốc lực từ lúc nhận lá thư để đến đây.

 

“Không phải em nói cho tên đó biết chứ?” – Ron càu nhàu.

 

“Không hề!” – Hermione trừng mắt.

 

“Vậy… Chết tiệt!” – Ron vò nát lá thư, vứt lên bàn.

 

“Đừng bực tức nữa. Harry về là tốt rồi, trước đây có giữ liên lạc nhưng chúng ta cũng có được đến chỗ cậu ấy đâu, lâu rồi không gặp làm em lo lắng đến chết được. Lần này cậu ấy lại về cùng Draco… chắc sẽ có chuyện vui đây.” – cô nàng liến thoắng.

 

“Chậc!..”

 

 

“Có chuyện gì thế?”

 

Geogre bước ra từ lò sưởi, bà Weasley từ cửa đi vào, Ginny vừa Độn thổ vào phòng, đồng thanh cười hỏi.

 

 

“À, Harry…..” – tiếp theo Hermione lại tiếp tục màn tường thuật của mình với mọi người, mặc cho lá thư lăn lóc trên mặt bàn.

.

.

 

Người về, kẻ đón mỗi người một cảm xúc nhưng hẳn là HE cho tất cả rồi ^^~

 

 

 

 

END.

 

 

P/s: Chúc mọi người đọc vui vẻ và dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ có một HE cho riêng mình nhé!

 

Advertisements

4 thoughts on “Run

  1. Trời đang đọc đọc ngon lành tới mấy đọa đó bắt tưởng tượng ặc ặc… ác… giết người không cần gươm đao mà chỉ bằng câu nói “tưởng tượng đi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s