(Extra) Đêm trước giáng sinh – part 3

Hai đứa cứ nằm như vậy trong một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, chỉ vừa đủ để Draco hít thở lại bình thường và bắt đầu đưa tay lên nghịch tóc Harry.

 

Harry đã ngủ một giấc ngắn rồi choàng tỉnh. Ngồi bật dậy khi nhớ ra việc mình đã làm, nó nhìn thẳng vào mắt Draco và nói – “Đánh mình đi.”

 

“Tại sao?” – Draco hơi giật mình và thoáng cau mày khi cơ thể vẫn còn ê ẩm không cho phép nó ngồi dậy đối mặt với Harry.

 

“Mình đã mất kiểm soát…mình làm cậu đau và đã không dừng lại dù nhận ra điều đó..”

 

“Là do mình muốn vậy. Mình có thể nhưng đã không ngừng cậu lại, Harry.”

 

“Cậu đã hứa sẽ không cố chịu đựng..”

 

“Mình muốn nó, Harry. Mình không hối hận vì đã làm thế. Hiện tại, mình đang rất hạnh phúc, cứ như một giấc mơ.” – Draco nhìn vào mắt Harry mỉm cười.

 

“Ước gì chuyện đó thật sự chỉ là mơ.” – Harry vùi mặt vào hai bàn tay,thở dài và lắc đầu liên tục

 

“Giờ thì mình muốn đấm cậu thật rồi đấy. Câu nói đó làm mình đau, Harry. Cậu ghét mình đến vậy sao? Cậu hối hận vì đã ở cùng mình…” – bờ vai Draco run lên vì tức giận và nhìn như sắp khóc.

 

“Đương nhiên không phải. Tin mình đi. Mình yêu cậu hơn cả bản thân… hơn bất cứ ai…” – mắt xanh hốt hoảng ngẩng phắt đầu dậy. Tim nó nhói lên khi bắt gặp đôi mắt xám đang nhìn nó uất nghẹn.

 

“Mình ghét những lúc cậu thế này….Cậu nói yêu mình làm mình hạnh phúc đến phát điên nhưng cậu không chịu tin những gì mình nói….cậu không chịu hiểu….cứ như mình luôn bắt cậu thấy phải có trách nhiệm về mọi chuyện …làm cậu thấy không vui vẻ…” – mắt xám nhìn lảng sang nơi khác, tiếp tục nói với giọng run rẩy – “….nếu cậu cứ như thế mình thật sự không đủ tự tin để ở bên cậu nữa…có lẽ cậu nên tìm một người khác…một người có thể làm cậu cảm thấy được yêu thương…người mà cậu tin tưởng…”.

 

“Không bao giờ. Cậu đã nói sẽ không giao mình cho bất cứ ai…”

 

“Trừ khi đó là điều tốt nhất cho cậu. Mình có thể chịu đựng miễn là cuộc sống của cậu được hoàn mỹ. Sự tồn tại của mình làm vướng chân cậu. Mình nên biến mất khỏi cuộc đời cậu càng sớm càng tốt.”

 

“Đừng…đừng làm vậy với mình…hãy ở lại bên cạnh mình… mãi mãi…làm ơn.” – Harry lắc đầu như điên. Nó hướng đôi mắt cầu xin nhìn người đối diện.

 

“Mình không biết … ” – Draco nhắm chặt mắt, mím môi để ngăn bản thân bật khóc.

 

“Chỉ cần cậu hứa sẽ không rời khỏi mình, chuyện gì mình cũng đồng ý. Không ai có thể làm mình thấy hạnh phúc như khi ở bên cậu. Mỗi sáng thức dậy người mà tớ thấy đầu tiên là cậu, chúng ta sẽ cùng ăn sáng, đi làm rồi khi trở về sẽ cùng ăn tối và ngủ cùng nhau. Chúng ta sẽ đi dạo hoặc đi picnic vào những ngày cuối tuần ở một công viên gần nhà. Vào những kì nghỉ dài, mình sẽ cùng cậu đi du lịch đến nơi mà cậu thích. Mỗi ngày sẽ trôi qua thật bình lặng và chúng ta sẽ trải qua những năm tháng hạnh phúc cùng nhau. Đó là tương lai duy nhất mình nghĩ đến, Draco. Nó phủ đầy hình ảnh của cậu và mình không muốn thay đổi. Đừng bắt mình phải sống mà không có cậu…” – Harry nắm lấy tay phải Draco siết lại, cả người nó run lên khi kết thúc câu nói.

 

“Mình sẽ ở bên cậu, Harry. Nếu đó là điều cậu muốn.” – Draco đã quay lại nhìn từ lúc Harry bắt đầu nói về tương lai, đôi môi mím chặt run run khi nó nghe Harry nói về những thứ hai đứa sẽ cùng nhau làm và nó bật khóc trong hạnh phúc khi ôm lấy người yêu thì thầm.

 

“Mãi mãi không?” – Harry hỏi khẽ khi ôm chặt lấy cơ thể Draco.

 

“Mãi mãi.” – mắt xám mỉm cười khi cảm nhận vòng tay đang ôm siết lấy mình.

 

.

 

“Cậu biết không? Có lẽ không cần phải công khai chuyện của chúng ta với mọi người.” – Draco đột ngột lên tiếng. Nó đang nằm đối mặt với Harry, hai đứa chỉ nằm như vậy nhìn nhau từ lúc thức dậy, tay trái của Harry đan vào tay phải nó giữ chặt cứ như sợ nó sẽ biến mất.

 

“Cậu không muốn sao?”

 

“Trong quá khứ thì có, vì mình muốn chắc rằng cậu nghiêm túc với chuyện này nhưng giờ nghĩ lại thì điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu. Bạn bè và những người xung quanh sẽ không dễ dàng chấp nhận, họ có thể sẽ làm tổn thương hoặc tệ hơn là sẽ rời khỏi cậu nếu họ biết người cậu yêu là mình.”

 

“Có thể. Nhưng mình không muốn giấu diếm nữa. Trước đây là bất đắc dĩ nên mới phải giấu họ. Từ giờ, mình muốn tất cả biết mình yêu cậu, mình sẽ chỉ sống vì bản thân và vì cậu, không cần biết phản ứng của mọi người thế nào, mình cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng mình đoán bạn bè và những người thân thiết sẽ không quay lưng lại với mình chỉ vì mình yêu cậu. Đừng chỉ lo cho mình, bản thân cậu cũng sẽ gặp không ít khó khăn đâu nếu chuyện này được công khai. Cậu sẽ cùng mình vượt qua chuyện này chứ?” – Harry siết nhẹ bàn tay đang nằm trong tay mình khi hỏi.

 

“Chắc chắn rồi.” – mắt xám cười hạnh phúc trả lời.

 

.

 

 

“Đi thôi.”

 

“Đợi mình một chút.”

 

“Đừng sợ. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mà.”

 

“Mình sẽ không từ bỏ cậu.”

 

“Mình cũng vậy.” – Harry mỉm cười và nắm chặt tay Draco cùng đi đến Đại sảnh đường.

________________

p/s : sr ta post hơi trễ hơn dự tính, các tềnh êu đọc rồi comt cái cho ta ý kiến nhá ^^

Advertisements

12 thoughts on “(Extra) Đêm trước giáng sinh – part 3

  1. Dễ thương quá nàng ơi ! >”<
    Nhẹ nhàng, lãng mạn, sến súa hay dữ dội, xịt máu mũi gì ta cũng chơi hết ! =3=
    Đợi fic mới của nàng nghen, càng nặng càng tốt, ta đang bị dư máu ~^^~

    1. bản thân ta lúc vik cũng thấy nó sến :))
      thank nàng ủng hộ cơ mà nếu switch thì đọc Snow White Remake ấy cũng 18+, nếu nghiêng HD thì ignore nhé >///<
      p/s: hiện ko đủ máu vik H nữa nên cứ để từ từ :3

  2. dễ thương nhưng mà hơi mất hình tượng anh malfoy chảnh chọe kiêu ngạo tí, cơ mà chả sao, mình vẫn thix tuốt ^^ . Yêu bạn lắm và mấy fic bạn viết lắm, mong chờ các fic khác nữa nghen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s